Phan_3 “Điều này còn tuỳ thuộc vào tính cách của từng
người nữa.” Cô uống một ngụm cam ép, tiếp tục nói: “Ví dụ như Trương Hàm Dư
xuất thân từ diễn viên lồng tiếng, anh ấy cũng rất phù hợp bước ra màn ảnh.
Tính cách của tôi thì khác, tôi không thích bị quá nhiều người vây quanh, vì
vậy chỉ có thể làm việc trong phòng thu âm mà thôi.”
“Nghe vậy thì công việc hàng ngày của cô chắc sẽ gặp rất nhiều minh tinh phải
không?”
“Minh tinh? Thường thì có thể gặp, đây giống như một ngành công nghiệp vậy, họ
chỉ là một phần rất nhỏ xuất hiện trước màn ảnh, còn sau màn ảnh có rất rất
nhiều người hợp tác cùng họ. Thực sự thì mọi người đều như nhau cả thôi.”
Hoàn toàn là một thế giới khác.
Tìm hiểu thế giới của đối phương, cảm thấy thật kì diệu.
Những nhân viên nghiên cứu ở đây đều cảm thấy công việc của cô rất thú vị, liên
tiếp hỏi đủ các thể loại câu hỏi.
Ban nãy đã thử một lượt các món ăn, hiện tại sau khi trả lời xong cô liền gắp
những món mình thích vào bát. Cô cúi đầu, lặng lẽ nghe anh nói chuyện, đa phần
là những từ cô nghe không hiểu và đều có liên quan đến hoá học.
Giọng nói không giống, diện mạo cũng không giống, tất cả đều khác.
Nhưng cô vẫn không ngăn được mình cố gắng tìm kiếm chút gì đó thân thuộc trong
từng cử chỉ của anh.
Cuối cùng Châu Sinh Thần cũng bàn xong công việc, nhìn thấy Thời Nghi đã buông
đũa liền hỏi: “Sao em ăn ít vậy?”
Cô nhíu mày nhìn anh: “Không ít đâu ạ, chỉ có điều anh mải bàn công việc nên
không nhìn thấy em tranh được bao nhiêu đồ ăn với họ thôi.”
Anh nói: “Mùi vị ở đây cũng khá ngon.”
Cô “vâng” một tiếng: “Đúng là khá ngon, thường thì gần trường đại học luôn có
thể tìm ra những quán ăn ngon.”
“Thầy Châu Sinh, chúng tôi nghe bạn thầy kể mà đều muốn chuyển ngành.” Có người
cười nói. “Thật thích quá, công việc chính là ‘nói chuyện’, có vẻ như chúng ta
làm công việc này quá vất vả rồi.”
Châu Sinh Thần chỉ cười, không nói gì.
Thời Nghi sợ mọi người cảm thấy nhạt nhẽo nên đã đón ý thay anh trả lời: “Nói
anh biết nhé, diễn viên lồng tiếng chúng tôi phải trả qua thời gian luyện tập
rất dài đấy.”
“Phiền phức vậy sao? Có phải giống như người dẫn chương trình không?” Một người
khác hiếu kỳ hỏi cô.
“Khác nhau chứ.”
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, bỗng nhiên Thời Nghi buông đũa xuống, bắt
chước giọng của nhân vật hoạt hình kinh điển – Vịt Donald. Chẳng ai có thể ngờ
từ miệng một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể phát ra giọng nói quái dị này,
đến nhân viên phục vụ cũng ngây người.
“Mọi người hiểu rồi chứ ạ?” Giọng của Thời Nghi lại dịu dàng như cũ.
Hà Thiện than thở, cuối cùng cũng phục cô sát đất.
Rượu và đồ ăn đã vơi quá nửa, có người nhân lúc Châu Sinh Thần rời khỏi bàn,
cười hỏi Thời Nghi có phải bạn gái của anh không, cô ngẩn người không lên
tiếng. Ngay lập tức có một người đã làm sáng tỏ hộ hai người: “Đừng linh tinh,
tôi nghe nói thầy Châu Sinh Thần đã có vợ chưa cưới rồi mà.”
Người kia nghe được câu này vội vàng xin lỗi cô. Thời Nghi làm như không để ý,
cúi đầu mở điện thoại giống như đang kiểm tra tin nhắn.
Tiệc tan, Châu Sinh Thần không về cùng mọi người mà vẫn đứng bên cạnh cô. Đợi
cho đến khi đám người ồn ào rẽ vào ngã tư thì anh mới giơ tay bắt taxi, mở cửa
sau giúp cô rồi nói: “Để tôi tiễn em về khách sạn.”
Thời Nghi ngồi vào xe, anh mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ cạnh. Trên đường đi,
trong xe vang lên mấy bài hát cũ, vì người ngồi trước kẻ ngồi sau nên hai người
nói chuyện với nhau rất ít. Cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhớ lại lời ban nãy
trong bữa tiệc.
Anh ấy có vợ chưa cưới rồi.
Vậy nên, cũng giống như bao người khác, tuân theo một quỹ đạo bình thường, trải
qua sinh lão bệnh tử, lấy vợ sinh con. Không có bất cứ sự khác biệt nào, cũng
không thể hiểu được điều gì là không cần thiết. Thật ra chính cô cũng cảm thấy
rằng ngoại trừ việc có thể nhớ được những điều kỳ lạ ở kiếp trước thì mình nào
có khác gì những người xung quanh.
Sinh lão bệnh tử.
Vì vậy nên Thời Nghi à, muộn mất rồi.
Vận mệnh đã được an bài, anh không thể đợi cô.
Thời Nghi ngắm mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm, nơi đây đã không còn
là thành Trường An ngựa xe như nước nữa rồi. Châu Sinh Thần, ngoại trừ cái tên
này ra thì mọi thứ đều không còn giống trước.
Đến khi hai người xuống xe, Châu Sinh Thần đứng trước cửa lớn của khách sạn tỏ
ý tạm biệt. Thời Nghi mới đi được vài bước, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay
người lại. Anh vẫn đang nhìn cô.
Cô đi tới trước mặt anh, buột thốt: “Anh có tin vào bói toán không?”
“Vệ một ý nghĩa nhất định nào đó thì không tin.” Châu Sinh Thần cười nói. “Tuy
nhiên nếu kết quả quá tốt thì ý thức sẽ tự nói với bản thân, điều này có thể là
thật.” Thời Nghi vươn tay ra: “Em có thể xem bói tay cho anh không?”
“Em biết xem à?”
“Có học qua một chút.” Thời Nghi đáp bừa. “Nhưng có lẽ cũng không chính xác.”
Châu Sinh Thần giơ tay ra trước mặt cô, Thời Nghi nắm nhẹ lấy tay anh. Có thể
do quanh năm làm việc trong phòng thí nghiệm nên ngón tay có chút thô ráp, rất
đàn ông. Tim bỗng đập mạnh, nhưng cô đã nhanh chóng cất tiếng để khoả lấp: “Em
chỉ có thể thấy quá khứ của anh chứ không thể nhìn ra những chuyện sau này.”
“Quá khứ?”
Cô “vâng” một tiếng rất nhẹ, ngẩng đầu lên trong khi vẫn nắm lấy tay anh, nhìn
thẳng vào mắt anh: “Anh có tin vào kiếp trước không? Có lẽ em nhìn thấy kiếp
trước của anh.”
Bảo vệ trước cửa khách sạn nhìn họ có vẻ hiếu kỳ, không hiểu hai người này đang
làm gì. Đúng lúc có một chiếc taxi trờ tới trước cửa khách sạn, Châu Sinh Thần
do đối diện với đèn xe nên hơi nheo mắt lại, giọng mang theo ý cười: “Em nói
đi.”
“Em luôn có cảm giác như thế.” Thời Nghi im lặng, thận trọng tìm từ ngữ.
Châu Sinh Thần rất điềm tĩnh, không hề hỏi dồn, chỉ mặc cho cô nhìn lòng bàn
tay mình.
“Có thể kiếp trước chúng ta có duyên gặp mặt.” Cô không biết phải nói như thế
nào, cuối cùng đành phải thốt ra một câu mơ hồ như vậy. Đặt trong xã hội hiện
đại, nếu như cô là một người đàn ông và Châu Sinh Thần là một cô gái, cô nghĩ,
bản thân nhất định phải là một người rất giàu có. Chỉ đáng tiếc giới tính không
thể hoán đổi qua lại được, vì thế câu nói này hiển nhiên có phần kỳ quặc.
Rốt cuộc phải nói thế nào đây?
Chẳng lẽ lại nói với anh rằng chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu, trải qua
rất nhiều kiếp luân hồi mới có thể may mắn gặp lại nhau như thế này ư?
Những điều khiến người khác dở khóc dở cười này có lẽ chỉ bản thân cô mới có
thể tin được.
Cô nắm tay anh quá lâu, đành phải buông ra. Anh thu tay về, đột nhiên nói: “Tôi
tin lời em. Mỗi người quen nhau đều có duyên phận nhân quả.” Câu nói này thật
sự không giống với anh chút nào. Thời Nghi cười ngượng ngùng, anh hỏi tiếp: “Ngày
mai em phải về rồi à?”
“Em có rất nhiều việc, không làm không được.”
“Nếu tiện thì để lại cho tôi số điện thoại.” Anh nói: “Những lúc không lên mạng
được, có thể dùng cách này để liên lạc với em.” Thời Nghi tưởng mình nghe lầm,
đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Anh khẽ cười: “Không tiện à?”
“Tiện chứ ạ.” Cô buột miệng nói, nhưng rồi không biết lấy gì để viết cho anh.
“Đọc cho tôi nghe, tôi có thể nhớ được.” Anh chợt thấy sự băn khoăn nơi cô.
Thời Nghi đọc một dãy số dài. Đang định đọc lại lần thứ hai, Châu Sinh Thần đã
gật đầu nói: “Tôi nhớ rồi.”
Ngày hôm sau, cô trở về Thượng Hải. Chuyến đi tới Tây An ngoài ý muốn đã tiêu
tốn mất của cô tròn một tuần. Dưới sự áp bức của quản lý Mỹ Lâm, Thời Nghi
không thể không vào phòng thu sau bữa trưa mỗi ngày, thường thường khi công
việc kết thúc cũng đã là nửa đêm. Cô làm việc rất nghiêm túc, lúc nào cũng cầm
tờ giấy A4 đọc đi đọc lại hai lượt nội dung. Trong lúc đọc, khi nào cảm thấy
trạng thái tốt nhất thì lập tức sẽ yêu cầu người thu âm bắt đầu công việc. Tất
nhiên thỉnh thoảng cũng có lúc đọc sai, chỉ cần thu lại câu đối thoại sai, phần
còn lại thì đã ổn.
“Cô Thời, tốt rồi, tôi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, đợi đạo diễn tới nghe
lại thành quả thôi.”
Cô ra khỏi phòng thu, đi tới máy lọc nước ngoài hành lang, cầm ly trong tay
nhìn ra ngoài cửa sổ bần thần. Có nhân viên trợ lý phòng thu từ thang máy bước
ra, trong tay xách đủ loại túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ uống và thức ăn khuya,
thậm chí còn có hộp xốp màu trắng đựng đồ nướng ven đường lộ ra cả phần đuôi
của que xiên, trông thật bắt mắt.
Cô trợ lý chào Thời Nghi, cô mỉm cười gật đầu chào lại.
Một nụ cười mê hồn. Trong đầu cô trợ lý bỗng nhiên xuất hiện mấy từ này.
Cái tên Thời Nghi đã sớm vang dội trong giới lồng tiếng, những người có thể gặp
cô thực sự rất ít. Cô là diễn viên lồng tiếng hàng đầu trong ngành, có giọng
nói tuyệt vời mà thái độ lại chuyên nghiệp, chỉ cần có cô cộng tác thì công
việc đều rất suôn sẻ. Đáng tiếc là thời gian của cô cũng rất hạn chế, nhưng quả
thật giọng nói của cô gái này làm người ta không cách nào kháng cự được, cho dù
có phải sắp xếp hẹn trước hơn nửa năm, cũng nhất quyết phải đợi cô đến lồng
tiếng.
Những người làm trong phòng thu âm này mỗi năm người đến người đi vô số, giọng
của cô có đặc biệt đến mấy cũng vẫn luôn có người thay thế. Nhưng đáng tiếc là
càng khó theo đuổi thì lại càng được chờ đợi, cô càng khó hẹn thì lại càng nổi
tiếng hơn.
Nhắc đến vẻ ngoài của cô, trong giới lồng tiếng vẫn còn lưu truyền một câu
chuyện.
Lúc cô vẫn còn là người mới, có một nhà sản xuất tình cờ gặp được Thời Nghi
trong phòng thu, đã nói thẳng cô chính là diễn viên nữ chính trong lý tưởng của
mình, sau khi vô số lần bị từ chối, nhà sản xuất giàu có đã nổi giận khiến cho
mọi người ở đó vô cùng sợ hãi. Cuối cùng Thời Nghi phải lặng lẽ rời khỏi phòng
thu ấy và không bao giờ quay trở lại đó nữa.
Nhiều năm sau, cuối cùng cô tạo được danh tiếng cho mình. Nhà sản xuất dạo nọ
nghe được bản thu âm thử của cô thì rất kinh ngạc, năm lần bảy lượt hẹn gặp mặt
cô. Kết quả không nói cũng có thể đoán ra được, cô kiên quyết không chịu lộ
diện. Câu chuyện nhỏ này được mọi người không ngừng nhắc tới, âu cũng là một
yếu tố góp phần đẩy cao tiền thù lao của cô.
Khoảng gần mười một giờ, công việc được kết thúc sớm, Thời Nghi ra về trước,
khi mở điện thoại huỷ chế độ im lặng, cô nhận ra có một cuộc gọi nhỡ của số lạ,
lại gọi đến hai lần.
Là số máy lừa đảo sao?
Cô vứt điện thoại vào túi, đụng phải chìa khoá, phát ra tiếng leng keng của kim
loại.
Là Châu Sinh Thần. Tự dưng trong đầu cô hiện lên ý nghĩ này, nó lan nhanh không
kiểm soát được. Cô cầm điện thoại lên gọi lại cho số đó, có người bắt máy rất
nhanh nhưng không phải giọng nói của anh.
“Cô Thời phải không ạ?” Giọng nói lạ vang lên nhưng lại gọi đúng tên cô.
“Thật không phải, có lẽ anh nhầm máy rồi.” Cô nói.
Điện thoại được chuyền tay rất nhanh.
Xuất hiện một giọng nói khác: “Là tôi, Châu Sinh Thần đây.”
Cô rất tự nhiên “vâng” một tiếng.
Cũng bởi vì quá tự nhiên nên cả hai người đều cảm thấy sửng sốt. May là không
phải gặp mặt trực tiếp nên ít nhiều cũng tránh được ngại ngùng. Yên lặng một
lúc, bỗng nhiên điện thoại báo có cuộc gọi tới, Thời Nghi xem xong bèn nói với
anh: “Cảm phiền anh đợi em mấy phút, em nhận điện thoại của mẹ.”
“Không sao.”
Có câu trả lời của anh, cô mới yên tâm nghe điện thoại mẹ.
Có lẽ bởi sự “đặc biệt” của mình mà ngay từ nhỏ cô đã không thân thiết với cha
mẹ, cũng luôn là đứa con kỳ lạ trong mắt mọi người. Thậm chí năm sáu, bảy tuổi,
mẹ đã đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý vì những câu chuyện kỳ lạ cô nói. Đương
nhiên chuyện này chỉ có rất ít người được biết, bằng không, họ hàng gần xa
trong nhà sẽ có những điều tiếng sau lưng.
Mẹ cô cũng vì thế mà đã lo lắng rất nhiều. Điều này Thời Nghi hiểu rất rõ.
Khi lớn lên, cô cũng bắt đầu tập để bản thân thích nghi dần. Thỉnh thoảng gọi điện
về làm nũng cũng dần thành thói quen, lại đem hết tình cảm dành cho người thân
của kiếp trước dành cho bố mẹ hiện tại, vì thế nên cô mới có thể vì mẹ mà để
cho Châu Sinh Thần phải đợi.
Mẹ không hỏi gì nhiều, đại ý là dạo gần đây cô ít gọi điện về nên bà có phần lo
lắng.
Tuy nói không rõ ràng, nhưng cô hiểu điều mẹ lo lắng là cô lại bắt đầu có “ảo
giác”.
Cô xoa dịu làm mẹ yên lòng một lúc rồi cúp máy, quay về với cuộc gọi của Châu
Sinh Thần: “Em xong rồi.”
“Mới xong việc à?”
“Vâng.” Cô cười. “Vì thế nên không thấy cuộc gọi của anh lúc nãy.”
“Nếu tiện thì ra ngoài cùng đi ăn đêm nhé?”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn cô. Thời Nghi không hề do dự, đáp ngay:
“Dạ được.”
“Nói cho tôi địa chỉ của em đi.”
Cô đọc cho anh nghe. “Tôi đến sẽ gọi, không cần đứng đợi ở bên đường trước
đâu.”
“Vâng.”
Cô đi tới sofa ngoài hành lang ngồi, nhân viên trong phòng thu cũng đã bắt đầu
dọn đồ đạc, ngoài hai phòng làm việc vẫn còn sáng đèn ra thì cả hành lang đã
tối om. Không ngừng có người ra về chào hỏi với cô, cô ngồi đó cầm di động, tự
hỏi tại sao Châu Sinh Thần lại đột ngột tìm mình nhưng đáng tiếc nghĩ mãi vẫn
không tìm ra đáp án.
Có lẽ chỉ là tiện đường ngang qua.
Châu Sinh Thần nhanh chóng đến bãi đỗ xe, lúc Thời Nghi bước ra ngoài thang máy
đã nhìn thấy anh đứng một mình ngoài đó.
Anh giống như một người hoàn toàn khác, mặc chiếc quần dài màu trắng, áo sơmi
caro sáng màu, thậm chí còn khoác bên ngoài một chiếc áo vest màu xanh lam rất
thoải mái. Cách ăn mặc khiến người ta cực kỳ ngạc nhiên, xoá tan ấn tượng về
chiếc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm trước đây. Thực sự rất đẹp.
Phong độ, nhưng tuyệt đối đơn giản và đúng mực.
Cô nhìn anh lạ lẫm, bước chầm chậm đến bên cạnh. Đôi mắt trong vắt kia cũng
đang nhìn lại cô. Anh cười: “Bất ngờ lắm hả?”
“Cực kỳ!” Cô nói. “Dáng vẻ của anh ngày hôm nay làm cho em cảm thấy vô cùng
xứng với tên anh.”
“Xứng với tên tôi?”
“Châu Sinh Thần.” Cô đọc. “Làm cho người ta cảm thấy chính là dáng vẻ này.”
Châu Sinh Thần, vẫn cái tên này, trong quá khứ có lẽ cũng là dáng vẻ như thế
này. Không phải là diện mạo bên ngoài, mà là khí phách bên trong.
Anh cười không nói gì nhưng lại cảm thấy những lời cô nói thật thú vị.
“Tại sao anh đứng trong này đợi em?”
“Xe của tôi đậu khá xa, tôi sợ em không tìm được.”
“Em thường hay tới đây, có khi còn thông thuộc hơn anh.”
Anh cười: “Bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, trong này chỉ có hai bảo vệ, em
không sợ xảy ra chuyện gì sao?”
Thật đúng là thói quen cẩn thận của người làm khoa học.
Tình cờ đến đây, rồi để ý trong bãi đỗ xe chỉ có hai nhân viên bảo vệ.
Thời Nghi cười: “Cảm ơn anh.”
Lúc họ đi ra ngoài, có một người đàn ông trung niên vẫn đứng cạnh xe đợi, Thời
Nghi không chú ý, mãi khi họ tới gần, người đàn ông trung niên kia mới cười
nói: “Cô Thời, chào cô.”
“Chào chú.” Cô nhìn Châu Sinh Thần.
Người đàn ông trung niên giúp cô mở cửa xe.
Thật không thể ngờ lần đầu tiên đi ăn đêm cùng nhau đã có thể thấy một con
người khác của anh, từ khí khái phong độ, lại còn cả chiếc xe và lái xe riêng
nữa. Cô tuy cảm thấy lạ, nhưng không tiện hỏi, chỉ sau khi chiếc xe rời khỏi
bãi đỗ mới nhìn kĩ lái xe.
Người đàn ông đang ngồi ghế lái khoảng trên dưới năm mươi tuổi, bàn tay cầm vô
lăng rất vững vàng, mang găng và vận một bộ vest rất đẹp, cầu kì đến từng chi
tiết nhỏ. Xem ra có vẻ là người đã lái xe nhiều năm rồi.
Cả quãng đường đi, người lái xe chỉ hỏi mỗi một câu, có cần dùng nước không.
Châu Sinh Thần từ chối.
Thật sự rất yên tĩnh, Thời Nghi kín đáo liếc nhìn rồi nói: “Trông anh thế này
hình như mới vừa đi gặp những người rất quan trọng?” Châu Sinh Thần gật đầu:
“Mấy vị bề trên.”
Thời Nghi cũng gật đầu.
Dường như câu hỏi nào với anh đều có thể trả lời bằng một câu, tuyệt đối không
dài hơn. Cô ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể nhịn được nở một nụ cười.
Châu Sinh Thần, anh quả thật là một người kỳ lạ, thật may là em không để ý.
Cô đã ở thành phố này lâu như vậy, thế mà chưa bao giờ đến nhà hàng tối nay.
Phải nói là một nơi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Khi đến nơi đã có người chờ từ lâu, có cả người dẫn đường, rót trà, thậm chí
còn có người đứng ngoài tấm bình phong châm hương đốt nến, đi qua đi lại mang
đồ ăn lên.
Cô càng cảm thấy hiếu kỳ nhìn bóng người qua lại in trên tấm bình phong: “Có
phải chúng ta nửa đêm đi lạc vào thế giới khác rồi không?”
“Tôi chỉ đoán bừa, người thích đọc Tam Ngôn Nhị Phách chắc chắn sẽ thích chỗ
như thế này.”
Cô cười: “Em thật sự rất thích, nhưng Tam Ngôn Nhị Phách chỉ là một cuốn tiểu
thuyết, không có gì đáng để khoe khoang cả. Có người thích đọc văn học hiện
đại, có người thích cổ văn, chỉ là sở thích không giống nhau mà thôi.”
Trong mắt Châu Sinh Thần như ánh lên những con sóng lay động rất khẽ: “Cũng có
lúc tôi phát hiện ra chúng ta có những điểm chung.”
“Ví dụ như?”
Anh nói: “Tôi thích sưu tầm Ngô ca [1].”
[1] Cũng giống như Kinh Thi, Ngô ca là những bài ca dao, dân ca lưu truyền bằng
hình thức truyền miệng ở những vùng như nam Giang Tô, bắc Triết Giang, tây bắc
Giang Tây… (HĐ)